Monday, August 6, 2012

"Tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ"

Hôm qua (05/08) là sinh nhật lần thứ 30 của mình. Thực ra thì sinh nhật mỗi năm mỗi có, nhưng mà tuổi 30 cũng nên được xem là một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người chứ nhỉ. Vì vậy, mình sẽ viết lại vài dòng để đây gọi là kỉ niệm.

Sinh nhật năm nay, người yêu đãi mình bằng một bữa ăn tối với một ổ bánh mì thật to, được nướng thật giòn và bỏ thật nhiều chả cá, dưa leo, rau, trứng chiên... Thật đúng kiểu bánh mì Việt Nam mà trước đây mỗi sáng trước khi đi làm mình vẫn thường gặm, nhưng mà lần này to hơn, ngon hơn và lãng mạn hơn. Wow, phải há miệng cho hết cỡ mới có thể cắn được một miếng ăn cho nó đích đáng. Năm nay là sinh nhật lần thứ bảy của anh kể từ khi chúng mình quen nhau. Trong đó có hai lần mình không được ở bên nhau. Hi vọng là từ rày về sau mình sẽ không còn phải nói lời chúc mừng sinh nhật từ xa nữa em nhỉ! Hehe...

Tối, ba mình lên mạng trò chuyện và chúc mừng sinh nhật. Năm nào cũng vậy, ba mẹ đều chúc mừng sinh nhật mình. Nghĩ lại mới thấy mình là một đứa con... chưa được ngoan lắm. Mình không còn nhớ sinh nhật của ba mình nữa, còn sinh nhật mẹ thì thường thì ba phải nhắc mình mới gọi điện về chúc mừng. Vậy mà riêng mình thì năm nào cũng được ba mẹ chúc mừng hết. Năm nay cũng thế, nhưng có lẽ lúc này ba mẹ mình cũng đã già, lại đi chúc mừng sinh nhật một người "sắp sửa sẽ già" nên cũng có nhiều cảm xúc hơn.

Ba mình lên mạng đúng vào giờ mình sinh và bắt đầu bằng câu "đúng vào giờ này 30 năm về trước....". Và sau đó là khoảnh khắc mình ra đời như thế nào, cân nặng bao nhiêu, trông ra làm sao... Rồi tiếp nữa là một chuỗi dài những năm tháng ốm o gầy mòn, suy dinh dưỡng vì hoàn cảnh gia đình mình (cũng như nhiều gia đình khác) lúc đó rất khó khăn. Ba mình còn nhắc đến cái tật hay khóc của mình đến độ mà được đặt thành biệt danh, rồi những trận ốm với đủ thứ kiểu bệnh tật của con nít... Tất cả, tất cả cứ như là chuyện chỉ vừa mới ngày hôm qua.

Có lẽ với bậc cha mẹ nào thì thời khắc đứa con mình chào đời cũng là một giây phút hết sức đáng nhớ, hết sức trọng đại, cũng giống như "bầu trời đêm xuất hiện thêm một vì tinh tú" (truyện Đô rê mon, tập bao nhiêu không nhớ). Rồi sau đó nữa là những năm tháng theo dõi bước con đi, vui với từng cái ngoan của con, buồn với từng cái lo cho con. Và dù sau này con mình có lớn khôn như thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn mãi chỉ là đứa bé ngày nào mà ba mẹ vẫn hay ẵm bồng, chăm sóc thôi. Ừ, giá mà đươc làm trẻ con mãi như vậy thì thật là sướng biết mấy!

Con xin được cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra và cho con có được một cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay!

Sinh nhật lần thứ 30 mình nhận được rất nhiều lời chúc mừng, từ các bậc trưởng bối đến quý anh em, bạn bè. Trong đó chỉ duy nhất 1 người nói mình "vừa già vừa dễ ghét" (haha). Cảm giác khi được nhận lời chúc mừng sinh nhật có một cái gì đó rất sung sướng và hãnh diện. Trong bài viết này, tác giả xin được lần nữa nói lời cảm ơn rất thật lòng đến thầy giáo, anh chị và bè bạn đã gửi lời chúc mừng nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 này. Mỗi lời chúc là mỗi nội dung khác nhau, đã mang lại cho mình từ những niềm vui nho nhỏ đến những hạnh phúc (xen lẫn bất ngờ) lớn lao.

Nhớ lại ngày xưa, cứ mỗi dịp sinh nhật của mình, anh em bạn bè thân thiết thường tụ họp lại tổ chức một buổi ăn uống thật no nê (chưa đủ đô để "no say"). Sau đó sẽ được tặng quà, thường là một chiếc áo sơ mi Việt Tiến, hihi, hoặc một vài tấm thiệp với những lời có cánh... rất chân tình. Từ khi có facebook, mối quan hệ cũng rộng hơn và vì vậy mình cũng nhận được nhiều lời chúc sinh nhật hơn.

Vậy là qua 30 năm rồi, giờ phải đi ngủ cái đã. Đi ngủ lấy sức để ngày mai lại tiếp tục chiến đấu cho tuổi mới 31 đầy những nỗi lo toan.


DYU, 2am 06/08/2012

No comments:

Post a Comment