Wednesday, June 30, 2010

Cảm xúc

Đã lâu rồi không viết lách gì cả, nay cũng nên lưu lại đôi dòng, kẻo không cảm xúc trôi đi thì uổng lắm.
* * *
Mùa hè năm nay mưa nhiều ghê, cứ bữa nay nắng thì bữa mai mưa. Càng gần ngày về lòng mình càng cảm thấy nôn nao. Đêm ngủ nằm mơ sáng ra lại buồn. Coi bộ vậy mà mình đi cũng lâu thiệt đó chứ... Mình nhớ Sài Gòn quá!
Dạo này có nhiều chuyện vui nhưng cũng lắm nỗi buồn. Vui thì cũng không hẳn là cảm xúc vui vẻ mà có lẽ đó là sự luyến lưu khi nghĩ đến chuyện mình sẽ chia tay một nơi nhiều kỉ niệm. Mấy hôm nay đều là những cuộc gặp mặt chia tay cùng bè bạn, thật làm mình xúc động quá.
* * *
Thứ Hai vừa rồi, ghé thư viện để nghe Tian-You (Thiên Hữu) đánh piano. Phải qua mấy lần hẹn tới giờ mình mới thực hiện được. Tian-You còn mời mình về nhà, cậu ấy sẽ đánh đàn cho nghe thoải mái, nhưng mình không biết có đến được không vì kế hoạch trước mắt còn ngổn ngang quá. Cái sự tình cờ gặp gỡ của bọn mình có lẽ sẽ viết ở một trang khác mới đủ được. Trở lại buổi trưa hôm ấy, mình quả thật là một vị khách đặc biệt vì hết thảy những bài mà Tian-You trình bày đều dành tặng cho mình và theo yêu cầu của mình. Cảm ơn quà tặng đặc biệt của cậu nhé, Tian-You! Tớ sẽ không bao giờ quên cái buổi trưa hôm ấy đâu...
* * *
Thứ Năm, lớp tiếng Trung level 2 bọn mình đi Taichung để liên hoan và chia tay. Tất cả gồm 6 người: Hans (một giáo sư người Đức dạy Industrial Design), anh Hưng, Hoạch, Bizi, Nono và mình chen nhau trong chiếc xe... 4 chỗ của Hans để tới Taichung hội ngộ cô giáo. Nhà hàng hôm ấy mình không nhớ nó tên là gì nhưng lại mà một nơi rất... kỳ lạ, hay đúng hơn là kì quái, và rất đẹp. Cả tòa nhà được thiết kế như một hang động với mái vòm cao, thạch nhũ ở tầng trên và khe suối ở tầng dưới. Không gian yên tĩnh được điểm trang bằng những bài nhạc trữ tình.
Ăn xong, cả hội kéo lên một đỉnh núi cao. Ở đây người ta thiết kế những lan can bằng gỗ để du khách có thể đứng quan sát cả một vùng rộng lớn bên dưới. Nếu quay sang phải sẽ thấy được thành phố Changhua còn phía bên mạn bên trái là thành phố Taichung, cả một khoảng không lung lung trong ánh điện trông như một bầu trời đầy sao. Đêm trên đỉnh núi lộng gió. Mọi người dường như đều chung một cảm xúc, ai cũng biết buổi tối hôm nay thật đặc biệt không như những lần gặp gỡ trước đây. Đến khi cô giáo bắt tay từng người để nói lời tạm biệt và chúc thành công mình chợt cảm nhận được rằng có một điều gì đó đang thoảng thốt trào dâng. Tất cả như muốn níu kéo cho giây phút này dài thêm chút nữa. Mình biết mình sẽ nhớ mọi người lắm đây!
* * *
Buồn cho cái công việc của mình quá! Giờ đây sự lạc quan vốn dĩ nó đã bỏ mình đi rồi hay sao đó, cũng bởi tại vì tất cả đã vượt qua mọi giới hạn chịu đựng! Nói như vậy có là ngụy biện không, có là đỗ lỗi cho hoàn cảnh không? Hay là bản thân mình chưa chịu nổ lực hết sức? Nhưng lúc này mình thật sự cảm thấy mệt mỏi, chán nản và hoảng sợ!
Những gì (sẽ nhưng không chắc) đạt được liệu có đáng để mình phải hi sinh nhiều thứ như vậy? Có đôi lúc đã nghĩ: "thôi đã không thuộc về mình thì cũng đừng nên cố, những gì ngoài tầm của mình thì cũng đừng nên mơ mộng!" Nhưng như vậy với mình thì còn gì là niềm vui của cuộc sống. Bấy lâu chính nhờ lối suy nghĩ tích cực: "cuộc sống là một sự nổ lực không ngừng" mà mình đã bao lần vượt qua khó khăn vất vả. Sao giờ lại...? Ôi, nghĩ mà thương cho mình quá!
Cái tuổi (sắp) 30 là lúc con người ta phải chín chắn và ổn định mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới thì mình lại chưa đâu vào đâu cả. Mình lo sợ niềm hăng say tuổi trẻ sẽ không trụ vững được thêm nữa. Thời gian có chờ ai đâu, nếu cứ đâm đầu vào những điều hư hư ảo ảo để rồi tay trắng trở về thì liệu rằng có còn kịp nữa? Thôi thì ngay bây giờ, trở về đi, quên tất cả, làm lại từ đầu. Dẫu muộn nhưng đã lỡ rồi, không nghĩ nữa.
* * *
Viết ra những dòng này, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào!!!
Lại bước tiếp thôi...
.
DaYeh 26-06-2010
(Viết giùm cho chính mình)