Friday, March 23, 2018

Nấm Ngưu Chương, thần dược được đánh thức

(Bài đăng tạp chí Nông thôn Việt, tháng 3/2018, e-version)

Tác giả: Lê Hoàng Hiệp, Võ Thị Thùy Lan, Tống Tổ Oanh (Tuzz-Ying Song)
(Đại học Đại Diệp, Đài Loan)

Nấm ngưu chương (tên khoa học: antrodia cinnamomea) là một dược liệu có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị các chứng bệnh nan y, thậm chí một số nghiên cứu còn cho thấy chất lượng của nấm ngưu chương còn tốt hơn các loại linh chi hiện nay. Đây là một loại nấm thuộc họ nấm nhiều lỗ (polyporaceae), sinh trưởng từ thân của cây ngưu chương (tên khoa học: cinnamomum kanehirai hayata), một loài cây có họ hàng với long não. Lịch sử y học cổ truyền cho thấy nấm ngưu chương đã được sử dụng từ lâu tại Đài Loan, nhưng chỉ xuất hiện trong các bài thuốc dân gian và giới hạn trong các bản làng của người dân tộc địa phương trên các vùng núi cao. Bản thân các cây ngưu chương này cũng chỉ được tìm thấy trong các khu rừng nguyên sinh còn hoang sơ. Tuy nhiên, kể từ khi tính năng vượt trội của nó được các nhà khoa học phát hiện ra thì nấm ngưu chương đã được đưa vào nuôi trồng và chế biến một cách rộng rãi hơn. 

Theo kinh nghiệm của các thầy thuốc dân gian cũng như các bác sĩ Trung y (Đài Loan) thì nấm ngưu chương đặc trị được nhiều loại bệnh như đau bụng tiêu chảy, trúng độc, cao huyết áp, đau bụng, làm lành vết thương ngoài da. Hiện nay các nghiên cứu với thiết bị hiện đại cũng đã cho thấy nấm ngưu chương còn có tác dụng rất tốt cho việc điều trị ung thư, cũng như các loại bệnh nan y về gan và tiểu đường.

Cách nuôi trồng nấm chương chi cũng đã được nâng tầm lên thành một kỹ thuật chế biến hiện đại với sự tham gia của máy móc và thiết bị theo dõi đo lường điện tử, nhằm tạo ra những cây nấm có chất lượng tốt nhất, phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe con người. Trong một nhà máy nuôi trồng và chế biến nấm ngưu chương đặt tại Đào Viên (Đài Loan), người ta dùng những thớ gỗ lớn, có đường kính chừng 30cm trở lên làm giá thể. Các thớ gỗ này được đặt trong các phòng kín với các điều kiện về môi trường yếm khí, nhiệt độ, độ ẩm, độ tối đạt chuẩn quy định. Sau đó, các bào tử nấm sẽ được các kỹ thuật viên cấy lên bề mặt của các giá thể này và nuôi trong một khoảng thời gian nhất định. Nấm ngưu chương là loại nấm không có cuống, sẽ phát triển tạo thành những lớp mỏng bám trên thân giá thể, khi trưởng thành nó sẽ có màu đỏ tươi, đỏ cam hoặc màu trắng đục, vị đắng, mang hương thơm đặc trưng của gỗ ngưu chương. Những lớp mảng bám này sau đó sẽ được cạo lấy một cách cẩn thận và đưa vào chế biến thành các sản phẩm y dược. Riêng các giá thể thì lại được làm sạch và tiếp tục sử dụng cho lần nuôi cấy tiếp theo. Các sản phẩm từ nấm ngưu chương phù hợp cho các mục đích bồi dưỡng sức khỏe và cả việc điều trị các chứng bệnh nan y. Nói thêm về cây ngưu chương, gỗ của loại cây này có mùi thơm nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu khoan khoái lại không đắt như gỗ trầm nên thường được người dân tại Đài Loan mang về nhằm tạo hương trong nhà. Trong các văn phòng công ty, người ta cũng thường đặt một gốc cây ngưu chương khá lớn vừa để tạo mùi thơm vừa là để làm vật trang trí phong thủy.

Để tìm hiểu và trích li các thành phần hữu ích của nấm ngưu chương, hiện nay đã có một vài nghiên cứu chuyên sâu của các giáo sư tại các trường đại học tại Đài Loan. Tiêu biểu như công trình của giáo sư Chang và các cộng sự được đăng trên tạp chí chuyên ngành Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (eCAM) vào năm 2013, trong đó ông đã tìm ra một loại hợp chất sau này được đặt tên là YMGKI-1 có tác dụng rất hiệu quả trong việc điều trị ung thư. Một thành công rất lớn của giáo sư Chang nữa đó là ông đã thực hiện được những thí nghiệm thực tế trên động vật, cụ thể ở đây là chuột, trong chuyên ngành gọi là thí nghiệm vivo. Trước đây, các thí nghiệm về nấm ngưu chương chỉ có thể làm trong ống nghiệm, hay người ta còn gọi là thí nghiệm vitro, mà thôi. Công trình này cho thấy hợp chất YMGKI-1 được trích li và tinh sạch từ nấm ngưu chương có khả năng làm giảm sự điều tiết, sự phát triển và ảnh hưởng của khối u vùng cổ và đầu của chuột. Cho đến hôm nay, nhờ có sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà hầu hết các thành phần hữu ích của nấm ngưu chương đều đã được chiết xuất thành dược phẩm hiệu quả dùng để đặc trị các bệnh về gan, ung thư, tiểu đường, hoặc thành các loại thực phẩm chức năng có giá trị bồi dưỡng sức khỏe.

Trên những cơ sở của nền y học cổ truyền Đài Loan cũng như từ những nghiên cứu hiện đại ngày nay, nấm ngưu chương thực sự đã được chứng minh sẽ là một loại dược phẩm rất hữu ích trong tương lai.

Nấm Ngưu Chương phát triển trên thân giá thể trong phòng thí nghiệm tại Đại học Đại Diệp (Đài Loan)



Cây Ngưu Chương trưởng thành trong khuôn viên trường Đại học Đại Diệp (Đài Loan)

Saturday, September 2, 2017

Dòng sông thơ ấu

Thúy Lan (武氏翠蘭)

Ngoại bệnh nặng, mẹ vội vàng sắp xếp về thăm. Chuyến đi năm ấy có tôi theo cùng vì mẹ nói lần này chắc sẽ nhiều việc hệ trọng. Ba tôi vì công việc nên đành ở nhà mặc dù trước đó ông cũng đã ậm ừ “để coi”. Công việc ba tôi tính lương theo ngày, hôm nào có làm thì được lãnh lương, hôm nào nghỉ thì coi như bỏ. Vì vậy nếu nghỉ làm để về Việt Nam mà chưa biết sẽ ở lại lâu mau, ba tôi sợ sau đó sẽ không kiếm đâu ra tiền cho cả nhà chi tiêu. Nhưng tôi biết còn một lý do khác nữa mà ba tôi không tiện nói ra, đó là về bển ba nói không ai hiểu, ba cũng không hiểu người ta nói gì nên nghĩ cảnh ngồi không, rồi đi ra đi vào thì cũng ngại.

Nhà ngoại tôi nằm trên cù lao sông cái, muốn qua phải đi bằng phà mới được. Gọi là sông cái vì như mẹ tôi có lần giải thích bởi đó là một con sông lớn, là nhánh sông chính. Từ con sông này trôi về phía hạ lưu sẽ còn chia làm nhiều nhánh con nữa rồi mới đổ ra biển, trông giống như một bàn tay xòe ra năm ngón vậy. Mà đúng là nó rộng lớn thật, trên con sông ấy, chiếc phà chở mẹ con tôi trông nhỏ bé làm sao, cứ như một chiếc lá khô, bập bềnh bập bềnh theo sóng nước.

Ngoại tôi sinh được hai người con, là mẹ và dì tôi. Dì tôi tuy đã đi lấy chồng mấy năm nay rồi nhưng nhờ ở gần nên cũng thường chạy qua chạy lại thăm nom. Lần này nhắm chừng ngoại yếu đi nhiều, dì tôi nói với dượng chuyển về ở hẳn với bà luôn cho tiện chăm sóc. Thấy hai mẹ con tôi về tới, ngoại tôi mừng lắm, dường như quên hết bệnh tật. Ngoài những phần quà mà mẹ tôi mang từ bên Đài Loan, ngoại tôi còn nói dì đi mua thêm rất nhiều bánh kẹo để phát cho tụi trẻ con hàng xóm. Với tôi vậy là đã hơn mười năm trôi qua tôi mới lại được về thăm Việt Nam, và là lần thứ ba tôi được gặp ngoại. Như mẹ tôi kể thì lần đầu tiên đó là khi tôi mới hơn một tuổi. Bấy giờ còn có cả ba tôi nữa và chúng tôi đã ở lại nhà ngoại khá lâu nhưng tiếc là vì tôi còn quá nhỏ nên không nhớ được gì. Còn lần thứ hai tôi gặp ngoại là khi mẹ tôi đưa bà sang Đài Loan chơi. Lúc ấy tôi cũng không nói chuyện được với ngoại nhiều nhưng tôi có ấn tượng rất rõ rằng ngoại tôi nấu ăn rất ngon, nhất là các món bún. Tôi trông ngoại tôi thật đặc biệt, không giống bất cứ người bà nào mà tôi đã gặp qua, cả dung mạo lẫn cung cách. Tôi đối với ngoại đó là một cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen, vừa ái ngại vừa níu kéo. Lần thứ ba này trông ngoại tôi đã già và ốm đi nhiều. Cả ngày ngoại nằm ở trên giường, nhưng khuôn mặt dường như đang toát lên niềm rạng rỡ. Ngoại vẫn thường vẫy tay kêu tôi lại ngồi cạnh giường và xoa xoa nắn nắn người tôi, rồi ngoại nói gì đó mà tôi không hiểu được. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy tiếc nuối lẫn chút uất ức vì đã không thể hiểu được lời của ngoại. Bàn tay tôi vuốt dọc theo cánh tay của bà, khẽ nắm lấy phần da mỏng tòn ten bên dưới để cảm nhận được một sự mềm mại, mát rượi đến thân thương.

Ở nhà ngoại mấy hôm tôi cũng thấy buồn. Có lẽ vì cuộc sống nơi đây không quen thuộc với tôi. Bên Đài Loan, nhà tôi cũng ở quê nhưng trông hiện đại hơn thế này nhiều. Với lại, cũng một phần vì chuyện sức khỏe của bà ngoại mà cả ngày chẳng ai nói cười chi cả. Thấy tôi ủ rũ, ba đứa em họ con của dì bèn rủ tôi sang bên vườn trái cây nhà nó chơi. Từ nhà ngoại qua đó lại phải đi bằng xuồng máy, điều mà tôi không hứng thú lắm, nhưng tôi cũng muốn đi cho biết. Thằng Hai làm nhiệm vụ lái chính, con Ba với con Út có vẻ đã rất quen thuộc với sông nước nên cứ loi nhoi làm xuồng cứ lắc qua lắc lại, coi mòi như muốn dọa chết tôi hay sao ấy. Hai tay tôi bám chặt lấy thành xuồng mà vẫn không hết sợ. Chúng tôi qua tới nơi thì hái trái cây ăn rồi bày trò chơi trốn tìm. Thằng Hai cứ ra hiệu xúi tôi trèo lên mấy nhánh cây chôm chôm mà nấp. Quả nhiên trên ấy rất kín đáo, chỉ có mỗi con Út dáng vẻ lanh lẹn là có thể dễ dàng tìm thấy tôi mà thôi. Những khi như thế, nó lại cười nắc nẻ tỏ ý khoái chí lắm. Tôi nghe nó cười mà phải cười theo, trong tôi như trở lại với sự hồn nhiên vốn dĩ của mình.

Rồi cả bọn lại kéo nhau ra đến bờ sông cái, ngóng gió thổi ào ào mát rượi. Tôi thấy con sông không có gì là thơ mộng cả, nước đục ngầu, không xanh biếc như như trong những bài văn mà tôi học ở trường. Nhưng nó mang lại cho tôi một cảm giác rất kì lạ, một sự gần gũi, bình yên và tự do trong sâu thẳm tâm hồn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại. Mát quá! Tôi nhận ra đâu đó trong gió sông những mùi hương mà tôi cũng chỉ vừa được biết. Này là mùi của bùn đất, của phèn chua, và cả mùi hương trái cây trong vườn của dì, của ngoại. Đang miên man thì tôi bị đánh thức bởi tiếng réo gọi í ới từ ba đứa em họ. Có vẻ như tụi nó muốn rủ tôi tắm sông thì phải. Tôi kinh hãi lắc đầu nguầy nguậy vì tôi chưa từng làm thế bao giờ, mặc dù tôi cũng đã được học bơi trong bể bơi bên Đài Loan. Ba đứa em tôi lần lượt từ lớn tới bé, tụi nó leo lên một nhành cây gần bờ rồi nhảy ùm ùm xuống sông. Bọn chúng trông có vẻ thích thú lắm làm tôi cũng muốn được hòa mình trong dòng sông như tụi nó. Tôi chợt nhận ra con sông như chính là một phần của cuộc đời người dân quê nơi đây, màu của sông cũng là màu da màu thịt của mấy đứa em tôi, sâm sẫm, ngăm ngăm, đậm đà chất phát. Tôi nhớ đến mẹ và tự hỏi có lẽ ngày xưa mẹ tôi cũng đã từng sống với một tuổi thơ dân dã, hồn nhiên như những đứa em tôi bây giờ. Nhưng vì sao chưa lúc nào mẹ kể cho tôi nghe về những kỉ niệm tuyệt vời đến vậy. Dòng sông của thời thơ ấu mẹ tôi còn cất giữ nơi đâu.

Một thời gian sau, ngoại tôi yếu hẳn rồi ra đi. Họ hàng đưa ngoại tôi ra nghĩa trang bằng xuồng ba lá. Tôi không tưởng tượng được làm sao người ta có thể đưa ngoại tôi lên một con thuyền nhỏ bé tròng trành và mong manh như thế. Rồi mọi việc cũng ổn, ngoại tôi đi trước, theo sau là một đoàn tầm gần chục chiếc thuyền nối đuôi nhau. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng đàn nhị cứ ò e não lòng cả một khúc sông. Ngồi bên mẹ, tôi thấy mẹ lặng thinh, không khóc mà nước mắt chảy dài. Tôi ôm tay mẹ, đưa mắt nhìn ra xa xăm, dòng sông êm ả quá, những con sóng trên sông cứ nhịp nhàng đưa ngoại tôi đi mãi.

Rồi cũng tới ngày hai mẹ con tôi phải quay lại Đài Loan. Cũng vẫn là con sông ngày nào đón chúng tôi về với quê hương nhưng giờ đây nó đang đóng vai làm người đưa tiễn. Mặt sông nhấp nhô, con phà nhỏ chòng chành, lựa sóng chầm chập đi tới trong tiếng máy lụp bụp lụp bụp.
– Sao mà lần này sóng to vậy mẹ? – Tôi thấy lạ nên hỏi.
– Ừ, do bây giờ đang là lúc nước lớn, mực nước dâng cao, thêm có gió mạnh nên sông mới nhiều sóng như vậy đó con.
– Rồi chừng nào mình lại về đây nữa mẹ? – Bất giác lòng tôi trào dâng một nỗi niềm lưu luyến. Những ngày vừa qua thật khác với cuộc sống thường nhật của tôi làm tôi chưa muốn vội rời xa chút nào hết.
– Chắc là sẽ không bao giờ nữa, ờ… hoặc là… rất lâu nữa, con à?
– Ủa sao vậy mẹ? – Tôi nghe mẹ nói mà ngạc nhiên hết sức.
– Bà mất rồi, mẹ và dì cũng đã định sẽ bán căn nhà cũ của ngoại đi vì giờ không còn ai ở đó nữa. Mẹ con mình nếu có về thì ở đâu hả con?
– Dạ thì mình ở nhà dì. – Tôi nói, giọng như nghẹn lại.
– Thôi, sau này lớn rồi con sẽ hiểu.
Mẹ vuốt nhẹ tóc tôi, ôm tôi nép sát vào người. Tôi thấy lòng mình buồn mênh mang, tôi cũng mong mẹ tôi vì buồn nên mới nói vậy. Tôi thấy nhớ cái cảm giác bình yên khi ngồi bên bờ sông cái, nhắm mắt cho gió sông ùa vào mặt mát rười rượi, hay những lúc chơi trốn tìm với mấy đứa em. Tôi nhớ sự nhiệt tình của thằng Hai, cái rụt rè của con Ba và tiếng cười nắc nẻ của con Út. Tất cả, tất cả, thật giản dị và gần gũi biết bao nhiêu. Tôi ước mong một ngày sẽ được trở lại nơi đây để cùng mấy đứa em tôi tắm sông, đi cầu khỉ và chơi lại trò chơi trốn tìm trong vườn chôm chôm trĩu quả.

Wednesday, July 26, 2017

Nhặt

(nguồn: manhhai)


Các bài thơ này nhặt được ở ĐTVT + SGU Confessions, thấy cũng hay hay nên giữ lại. Xin được chép nguyên văn, nếu các tác giả có vô tình đi ngang qua, xin để lại đôi lời.💖💖💖


#cfs3548
Thân yêu quý mến thương tặng: Nhạc Linh Nhung Tiên Hậu cùng các cựu/đương nhiệm BCH Đoàn khoa, LCH Khoa ĐTVT. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại!

Ta chia tay xa khung trời thương nhớ
Nơi thanh xuân nồng ấm với thanh xuân
Đã từng yêu từng e ấp trong ngần
Thời hoa đỏ biết khi nào gặp lại

Cây đàn xưa, bài ca, hàng ghế đá
Lá me rơi ai xếp tặng vần thơ
Và còn đâu một góc phố đợi chờ
Giờ tan học, bức thư tình... quên đưa (bâng khuâng)

Rồi mai đây...
Mưa lao xao, ngược chiều cơn gió
Kỉ niệm ùa về, từng sợi nhớ sợi thương
Nơi anh đi qua sẽ còn em tiếp bước
Như trái tim mình yêu mãi những ngày xanh

Ở trong em và cả ở trong anh
Là ngọn lửa cháy lên bao ngọn lửa
Ôi tuổi trẻ đam mê và khát vọng
Như trái tim mình vang mãi khúc ngày xanh

Ta chia tay mang theo lời thề hẹn
Cùng thanh xuân giữ trọn một thanh xuân
Để được yêu được e ấp trong ngần
Nhìn hoa đỏ ước mong tìm ngày xưa.
#Scorpio


#12
18/02/2017 10:23:35


Có một miền quê tôi chưa từng được đến
Chỉ mơ qua kí ức một lần quen
Có người con gái tôi chưa từng gặp mặt
Lỡ thương rồi, mang nỗi nhớ không tên.

Đồng Tháp ơi, mênh mông mùa nước nổi
Em bơi xuồng sóng sánh nhịp phù sa
Nón lá nghiêng nghiêng vàng điên điển trổ
Gió bấc ru sầu câu vọng cổ đêm đêm.

Từ Hồng Ngự cánh cò mãi về đâu
Nhớ ghé thăm quê bạn mình Sa Đéc
Qua Cao Lãnh, Tràm Chim xuôi dòng kênh xanh mát
Đón nắng xuân về tươi thắm những làng hoa

Sắc sen hồng đẹp màu áo bà ba
Giữa quê hương Tháp Mười da diết
Tôi biết tôi mang tình em tha thiết
Bâng khuâng hương tràm ôm nỗi nhớ xôn xao.

Tặng L. Ng. (khoa ĐTVT)

Tớ đăng bên SGU confession nhưng hình như chưa tới được địa chỉ người nhận nên xin phép đăng lại ở đây. Hi vọng bạn ấy sẽ đọc được.
Cảm ơn ad đã chiếu cố nhé!
--------------------------
T.T



#9
23/08/2016 0:44:14


"Hẻm nhỏ chiều hôm

Hẻm nhỏ chiều hôm
Nơi giăng đầy sắc hoa màu tím
Nhưng không là màu tím hoa sim
Cũng chẳng phải của ti-gôn đã khô đi dòng lệ
Tôi vẫn đi ngang qua
Căn nhà cuối phố
Trong hẻm nhỏ chiều hôm
Nơi giăng đầy sắc hoa màu tím
Nàng ở đâu sao tôi chẳng còn được thấy
Trong kí ức
Điêu tàn
Hoang phế
Hư vô
Tôi lo sợ
Chuyến xe hoa nào vội vã
Đưa nàng về nhà chồng
Tôi lo sợ trái tim mình sẽ trở thành hoang vắng
Như căn nhà không còn bóng dáng nàng
Trong hẻm nhỏ chiều hôm
Giăng đầy sắc hoa màu tím
Chỉ toàn là màu tím
Những hoàng hôn.
...

Gửi tới nữ chung khoa mới chuyển nhà trọ. Haiza, viết cho… buồn vậy thôi chứ hoàn cảnh thực sự nó không có bi đát như vạizzz, chỉ là tiệm cận bi đát mừ thôi. Mong ad thương đăng giùm cho tui thơ thẩn chút, cũng tại tui lỡ tương tư mất rồi.."
--------------------------


#7
08/08/2016 23:22:53


"Bẽ bàng

Người ơi...
Tôi mãi chờ mong một kiếp người
Thiệp hồng báo hỉ lứa đôi mươi
Có phải người còn thương tôi lắm
Nỡ đành xé bỏ nát hồn tôi?

Thôi tiếc làm chi một chữ tình
Thế gian hờn dỗi với điêu linh
Tôi biết người còn thương tôi lắm
Cũng giống như tôi khóc một mình

Ơi hỡi tình ơi hãy ngủ yên
Cơn say nồng ấm giấc triền miên
Hồn người yêu lắm tôi yêu lắm
Ôm xuống mồ sâu tiếng độc huyền"

--------------
ps: thơ ai làm vậy @@ lần sau nhớ ghi địa chỉ gửi hoặc địa chỉ nhận nhé   không là ứ post đâu

(nguồn: manhhai)


Chuyến tàu về Đài Bắc 回臺北的火車

Võ Thị Thùy Lan (Thúy Lan)
TLAM2016 (http://tlam.sea.taipei/2016/06/01/chuyen-tau-ve-dai-bac/)


Sân ga buổi sáng cuối tuần trông tất bật hẳn lên, người người đều muốn nhanh chóng lên tàu trở về các thành phố lớn sau những ngày thư giãn tại quê nhà. Hai mẹ con nàng rốt cuộc cũng đã tìm được chỗ ngồi của mình. Tàu chuyển bánh một lúc lâu sau thì mọi thứ mới được ổn định. Cả toa xe không còn chiếc ghế trống, nhưng không gian vẫn giữ được sự im ắng, tĩnh lặng. Khách đi tàu dường như ai cũng có những câu chuyện, những dòng suy nghĩ của riêng mình để mà theo đuổi. Từ lúc lên tàu đến giờ hai mẹ con nàng vẫn chưa nói với nhau câu nào. Những cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ cứ vùn vụt lướt qua, chưa kịp nhận ra thì đã trôi về sau mất hút. Cũng đã gần nửa tháng nay rồi nàng mới gặp lại con. Nàng muốn nói nhiều điều, nhưng hôm nay trong lòng nàng cứ nôn nao, buồn vui lẫn lộn.

***

Mùi cơm thơm thoang thoảng bất giác làm nàng chạnh lòng mà rơm rớm nước mắt. Hay là tại bởi khói bếp chẳng biết thương nàng mà cứ làm nàng cay xè mắt mãi. Vừa mới buổi chiều nay, nàng biết tin sắp được làm mẹ. Ôi còn hạnh phúc nào bằng! Mẹ chồng nàng cũng vui mừng khôn xiết. Bà nhanh nhảu ra tiệm mua liền mấy cân gạo thơm gọi là để mừng đứa cháu nội đầu lòng. Về phần mình, nàng vẫn chưa kịp báo tin cho bên nhà, thôi cứ đợi sáng mai vậy, chắc hẳn cha mẹ nàng sẽ sốt ruột mà lo cho nàng lắm đây! Rồi còn chồng nàng… “Rầm!” tiếng cánh cửa bếp đập mạnh vào tường làm nàng giật mình, chưa kịp định thần lại thì bóng dáng chồng khệnh khạng bước vào, hơi rượu phả vào gian bếp nồng nặc. Tối nay hắn lại uống say. Như mọi lần, nàng gác vội đôi đũa bếp trong tay, khẽ lùi dần về phía cửa sau, chân bước ra rồi mà khuôn mặt vẫn còn nép sau tấm cửa sợ hãi chờ xem thái độ của chồng. Gã loạng choạng lao tới, chụp lấy một thanh củi gỗ gần đó. Nàng vụt chạy đi. Chồng nàng vốn thường ngày cũng là kẻ cần cù, chân chất, chỉ mỗi tội nghiện rượu nặng mà cứ mỗi khi say lại muốn kiếm người sinh sự. Lẽ dĩ nhiên chẳng ai thèm chấp thằng say làm gì, hắn bực bội quay về nhà đánh vợ cho thỏa. Nàng trở thành công cụ cho hắn giã rượu. Đêm nay nàng lại chạy đi trong sợ hãi tột cùng, bóng lão chồng cứ loáng thoáng phía sau, chập chờn dưới ánh trăng khuya. Nàng chạy ngược lên phía lưng đồi, cho đến khi mệt quá, ngồi bệt xuống mới phát hiện ra là đã tới nghĩa trang của làng. Nàng nép mình bên một ngôi mộ cổ, hồi hộp chờ bóng chồng loạng choạng bước qua, tim nàng như ngừng đập. Một lúc sau cảnh vật trở lại lặng im, cô tịch, mờ mờ ảo ảo trong làn sương lạnh lẽo liêu trai. Nàng muốn khóc mà không dám khóc, muốn khóc mà không khóc được. Cứ nghĩ chỉ có nước quyên sinh mới có thể chấm dứt mọi khổ đau mà nàng phải đang chịu đựng. Nàng chợt đưa tay xoa bụng, cảm nghĩ sắp được làm mẹ giúp nàng trở nên mạnh mẽ và quyết liệt. Đột nhiên nàng nghe như có tiếng người gọi tên mình vang vọng đâu đây. Tiếng gọi nghe xa xăm xen lẫn với tiếng khóc trong đêm trăng kì ảo giữa nghĩa trang làm nàng cảm thấy rờn rợn. Tiếng khóc rưng rức như mỗi lúc một gần. Nàng mở to mắt, khẽ mím môi, đưa tay nắm chặt lấy gấu áo. Định thần trở lại, nàng nhận ra đó là tiếng của mẹ chồng đang đi tìm nàng. Nước mắt bỗng ực ra, nàng vội đứng lên, chạy lại ôm lấy bà mà khóc nức.

***

Chỉ mới vừa chớm thu, tiết trời se se lạnh làm tăng nét xanh tươi cho cây cỏ. Từng ngọn đồi, dãy núi cứ nhấp nhô uốn lượn, lướt qua ô cửa sổ con tàu. Người con gái khẽ cầm lấy bàn tay gầy gầy của mẹ, mân mê những đường gân xanh lộ rõ dưới làn da mát mịn. Như được đánh thức khỏi cơn mộng du, nàng quay lại nhìn con khẽ mỉm cười. Trong đôi mắt vốn dĩ chứa đựng những khổ đau ấy bây giờ đang đong đầy hạnh phúc. Nàng vui vì đứa con gái xinh đẹp của mình nay đã lớn, đã trưởng thành và càng vui hơn khi nàng biết rằng một tương lai rộng mở đang chờ con mình phía trước. Nhớ lại ngày xưa bằng tuổi con, nàng đã phải sửa soạn bước lên xe hoa về nhà chồng. Người đàn ông ấy, nàng chưa từng quen biết. Người đàn ông ấy, nàng chưa từng thân thuộc. Cuộc hôn nhân nhờ vào mai mốt, không đẹp lung linh, không lãng mạn như những cuốn tiểu thuyết mà mấy đứa bạn vẫn thường hay cho nàng mượn đọc. Thôi kệ! Chỉ mong đó là một người tử tế. Rồi mọi việc diễn ra trong tiếng thở than của số phận. Năm con lên tám, nàng không còn ở trong căn nhà đó nữa, hay đúng hơn là không thể ở trong căn nhà đó được nữa. Để tiện gặp con, nàng thuê một căn phòng trọ nhỏ gần đó, hàng ngày nhận gia công bao da cho các xưởng ghế sô-pha trong thị trấn. Một người công nhân trọng tuổi làm nhiệm vụ vận chuyển lâu lâu có dịp lại ghé nàng để đưa nguyên liệu và lấy thành phẩm. Lần hồi, câu chuyện của cả hai cũng trở nên gần gũi, người công nhân ấy từ xót thương nàng mà có ý muốn chở che. Nhưng nàng thương con nên cứ từ chối mãi. Vả lại trong thâm tâm, ngọn lửa lòng trong nàng từ lâu đã không còn chút hơi ấm nào nữa rồi. Chồng nàng tuy đã li hôn, nhưng không việc gì của nàng mà hắn ta không biết. Bữa nọ thấy người ta đến nhận hàng, hắn còn vác dao lớn sang đòi giết cả hai. Đứa con gái nhỏ của nàng sợ quá cứ chạy theo khóc ré, vừa khóc vừa gọi ba nó. Nước mắt đã làm mềm cánh tay đang gồng chặt của kẻ cuồng ghen. Buông con dao rơi thịch xuống nền nhà, hắn cũng ngồi bệt xuống ôm lấy con mà khóc.

***

Hôm rồi, chồng qua nói với nàng tuần sau sang nhà đưa con lên Đài Bắc nhập học.
– Sao mình không đi cùng?
– Nó muốn mình đưa đi. Hai mẹ con đi được rồi, dịp sau tôi sẽ lên. Với lại nó đi hai tuần, một tháng sau lại về ấy mà. Đài Loan bé xíu, muốn gặp lúc nào mà không được.
– Tôi hỏi có một câu mà sao mình trả lời nhiều vậy. Con nó chưa đi mà xem ra mình nhớ nó lắm rồi đó phải không?
Chồng nàng không nói gì, chỉ hứ một tiếng rồi quay ra. Tới bậc cửa, gã có vẻ ngập ngừng rồi ngoái đầu lại.
– Hôm đó qua sớm, tôi nấu bữa cơm mọi người cùng ăn, xong tôi chở hai mẹ con ra ga tàu.

Con tàu lao nhanh về phía trước. Này ga Đài Bắc cũng sắp đến rồi đây!


===================================================

【2016年入圍作品】越南文|回臺北的火車 Chuyến tàu về Đài Bắc

文/翠蘭

週末早晨的車站很熱鬧,人們都想享受放鬆的日子,趕在最後一天,才從家鄉搭火車回到大都市。她們母女倆順利找到自己的座位。車輪轉動好一會,車上的人事物總算安定,車廂內沒剩下多少空位,空氣中保持安靜的氛圍。火車上的乘客們,似乎都在編織自己的故事、思路。上車到現在,她母女倆仍未開口說話。車窗外的景物呼嘯而過,尚未看清楚就被拋向後方,消失了。過了半個月,她才見到孩子,她有很多話要對她說,但今天她一直心神不寧,憂喜參半。

***

米飯飄來陣陣香味,讓她的心怔忡而紅了眼眶。是煙氣不懂得疼惜,才讓她雙眼一直感到酸澀嗎?原來就在今天下午,她得知將要當媽媽。還有什麼能夠比這個消息更幸福呢?她婆婆也高興無比,老人家趕緊到雜貨店買幾斤香米,慶祝長孫即將的到來。而她,還來不及跟娘家報喜,就等明天吧,她母親一定也會替開心呢!

還有她的先生…。「砰!」廚房的門重擊在牆壁上,嚇著了她,還沒來得及定神,就看到先生跌跌撞撞的身影,濃烈的酒味瀰漫在空氣中,看來他今晚又酒醉了。和往常一樣,她趕緊放下手中的竹筷,往後門退去,腳步已踏出門外,但仍伸出頭來,畏縮等待先生的動靜。看見他步履搖晃地向前撲,抓住最近的木柴棒,她連忙奔走。她的先生平時也是勤懇、質樸的人,只是有嚴重酗酒的惡習,每次酒醉便無事生非。想當然爾,沒人要搭理醉漢,他一惱怒就回家毆打老婆出氣,她成了他的發洩筒。

今晚,她又陷入極度恐慌,先生的影子在月光底下神出鬼沒。她往丘陵處跑去,累了便倒坐地上,才發現身處村莊公墓。她躲在老舊的墳墓後方,忐忑等待先生身影搖晃而過,此時她的心跳幾近停止。過了一會,景物終於回歸寧靜,孤寂,在迷霧中散開。她想哭卻不敢放聲哭泣。一心直想,唯有自盡,才能停止她正在承受的苦痛。她舉手撫摸腹部,但這股即將為人母的喜悅,讓她變得強壯且堅決。突然間,她聽見某處有人在呼叫自己的名。飄渺又參和哭泣的叫聲,在墓園月夜中,讓她感到毛骨悚然。啜泣聲,越來越近,她睜大雙眼輕抿雙唇緊抓衣襟。回過神來,她認出那是婆婆的聲音。淚水忍不住奪眶,她趕緊起身,跑去緊抱著婆婆,兩人泣不成聲。

***

時序入秋,微涼的氣候讓樹木百草加倍嫩綠。丘陵、山坡蜿蜒参差,景色掠過車窗。女孩輕握母親消瘦的手,撫摸細緻肌膚下暴露的青筋。如從夢境中被人喚醒般,她轉頭看著孩子恍然微笑,原本飽受苦痛的雙眸如今盈溢著幸福。

她歡欣自己的漂亮女兒已經長大,且有著遼闊的未來正在等待著孩子,一想到這更加歡欣。回想彼時和女兒同齡的時候,她已經要準備上花車回夫家。那個男人,她素未謀面的那個男人,兩人從未親近。這場經由媒介的婚姻,既不夢幻也不浪漫,如朋友常借她讀的小說。但是…無所謂!只希望那是正當人家就好。然而,一切都在命運的嘆息中變化。孩子八歲那年,她已不在那屋簷下,正確地說,她不能繼續留在那屋子。

為了方便和孩子見面,她在附近承租小房間,每天接鎮上的沙發皮套代工工作。一位年長的工人負責運貨,偶爾來到她的住處,送材料、取成品。久而久之,他們倆越來越親近,那位工人疼惜她且有意照顧。但她因為心繫孩子只好一直推辭。再說,愛情的火苗在她內心深處早已熄滅。她和先生雖然已離婚,但她的大小事,他都瞭若指掌。某天看到那人來取貨,前夫扛著大刀,威脅要把兩人給殺了。女兒嚇得嚎啕大哭,邊哭邊喊她爸爸。淚水軟化了醋中人剛強的手,讓大刀直落在地,他抱著孩子哭了起來。

***

前些天,先生來跟她說下週要送孩子上台北入學。

「為什麼我們不一起去?」
「她想要妳送她去。母女倆去就好,下次有機會我再上去。而且她只去兩個禮拜,一個月後又回來了啊,台灣小不隆咚,哪時候想見都嘛可以。」
「我問一句而已,你回答那麼多,孩子都還沒出門,你已經想她了是吧?」聽到回應她的先生不吭聲,哼一聲便掉頭走去。直到家門前,他的身影充滿猶豫但仍回頭說:「那天早點去學校,我煮燉飯大家一起吃,我再送妳們母女倆去車站。」

***

火車向前方奔馳。台北站快到了呀!

Thursday, August 20, 2015

Mộng mị (夢寐)

Thêm một tác phẩm đạt giải trong cuộc thi "Giải thưởng văn học di dân di công". Tác phẩm này năm nay tuy được đầu tư nhiều hơn, lâu hơn, cảm thấy viết có chiều sâu hơn nhưng lại được giải thấp nhất, chẳng bù cho tác phẩm năm ngoái, được giải nhì dù chỉ được viết trong một đêm ngập tràn cảm xúc.



Đạt giải là một điều đáng mừng, nhất là khi lại có thêm ít tiền mà mua sữa cho Bắp. Sẵn tiện cũng xin tiết lộ một chi tiết, nhỏ thôi, đó là tác giả cố tình chơi "chiết tự", nhằm mang lại sự thú vị cho việc viết lách, chứ nói thiệt là viết văn đúng mệt. Cụ thể tên nhân vật và địa danh có mối liên hệ: Thảo (thuộc bộ Thảo ), làng chài Mục (thuộc bộ Mục Pha (nằm ngang), Mịch (thuộc bộ Mịch ) Đa (thuộc bộ Tịch  ), tất cả các bộ ấy ghép lại sẽ thành chữ Mộng 


-----------------------------


Thảo mở cửa, bước vào trong phòng tối om. Cô khẽ đưa tay bật công tắc đèn rồi đá nhẹ cho đôi giày vải rơi xuống gầm giường. Như chẳng thể chờ thêm, Thảo đổ người xuống tấm nệm mỏng rồi nằm bẹp dí tưởng chừng không thể gượng dậy được nữa. Một lúc sau có tiếng chị Hương và cái Hoa cũng vừa về đến.

- Mai có đoàn kiểm tra, bốn giờ sáng phải tập trung rồi mà giờ này mới cho mình về. Thật quá đáng không chịu được. - tiếng cái Hoa càu nhàu.

- Thôi, không chịu cũng phải chịu chứ sao giờ em. - chị Hương nhỏ nhẹ. Chị Hương bao giờ cũng vậy, luôn là người hiền lành nhất, phải nói là nhẫn nhịn nhất phòng. Còn cái Hoa thì có vẻ như vẫn không chịu bỏ cái tính đanh đá, chua ngoa của nó.

Thảo vẫn nằm yên trên giường, mắt lim dim. Đã hơn mười giờ đêm rồi mọi người mới được về nghỉ. Công việc ở viện dưỡng lão ngày nào cũng như ngày nào, đầy ắp, lặp đi lặp lại, làm cho các cô đầu óc lẫn thân mình cứ quay cuồng như con thoi. Sáng mai, ba chị em Thảo được phân công tới sớm hơn thường nhật để dọn dẹp và làm công việc chuẩn bị cho buổi đón tiếp đoàn kiểm tra của sở lao động địa phương.

- Hôm nay thật là mệt quá sức tưởng tưởng, không biết mai có dậy nổi không đây? - cái Hoa có vẻ như vẫn chưa dứt cơn bực tức trong người.

- Thôi, để chị pha mì ăn cho nó... hết giận nhé, nhanh nhanh rồi mà còn đi ngủ, mai lại phải vất vả nhiều hơn đấy. - chị Hương lại dịu dàng, lẫn chút pha trò làm dịu không khí mệt mỏi trong phòng. - Ừ, cái Thảo có ăn mì không, chị pha luôn cho một tô.

- Vâng, chị làm cho em với, em cũng thấy đói mà làm biếng quá. - Thảo cười sung sướng.

Lát sau mọi người đi nghỉ. Cái Hoa tuy mắt đã nhắm lại rồi mà miệng thì vẫn còn làu bàu. Riêng chị Hương đặt lưng xuống là ngủ ngay. Hay thật! Thảo ước gì có thể được như chị ấy, coi mọi thứ khó khăn trên cuộc đời này nhẹ như không. Mà cũng có thể do cả ngày chị làm việc quá mệt nhọc đến độ đêm về không còn thời gian, hơi sức đâu mà nghĩ ngợi, lo âu.

***
Chiếc phi cơ từ từ hạ cánh xuống sân bay Đào Viên, Thảo bặm môi, lau hết những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má. Lúc này đây cô cảm thấy nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ quê hương vô cùng. Cũng chỉ mới có ba bốn tiếng đồng hồ trước đó thôi chứ mấy. Ấy vậy mà giờ đây Thảo đã đặt chân lên vùng đất mới, lạ nước lạ cái. Thôi, cũng đã tới nơi rồi, phải sẵn sàng đón nhận cuộc sống mới dù chưa biết nó sẽ như thế nào đây. Khi chia tay ở sân bay Nội Bài, bố Thảo, dầu trước đó là người quyết liệt cho Thảo đi xuất khẩu lao động, cũng không thể che giấu cảm xúc của mình. Ông dặn dò: "Ba năm rồi sẽ trôi nhanh con ạ. Bao nhiêu người làm được thì mình cũng sẽ làm được thôi. Trời không phụ lòng người nên con hãy luôn cố gắng nhé." Mẹ Thảo mắt đỏ hoe đưa cho cô chiếc điện thoại, nói là của người chị cả lấy chồng trong nam gửi ra cho, để Thảo có thể liên lạc thường xuyên về nhà.

Thảo đi theo người nhân viên môi giới ra đến cửa sân bay, nơi đó đã có một chiếc xe chờ sẵn để đưa cô cùng một số bạn bè khác về địa điểm làm việc. Ban đầu mọi người đi chung, nhưng sau đó lại được phân về các nơi khác nhau. Riêng mình Thảo được đưa đến một viện dưỡng lão ở tận Kha Nam. Lúc tới nơi, trời đã về chiều, xung quanh là đồng lúa mênh mông cũng vừa bắt đầu vào vụ thu hoạch. Gió thổi mạnh làm từng lớp lúa vàng cứ nhấp nhô như sóng vỗ. Thảo vẫn chưa kịp hết cảm giác say xe, càng chưa kịp bật khóc vì nỗi nhớ nhà chợt trào lên khi nhìn thấy cánh đồng lúa chín mà không phải ở quê mình, thì cô đã phải nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng kí túc, nhận quần áo, giày dép đồng phục rồi bắt tay vào làm việc ngay.

Viện dưỡng lão này có ba nhân viên là người Việt Nam: Thảo, Hoa và chị Hương. Trong đó chị Hương đã làm ở đây được bốn năm rồi, còn cái Hoa thì cũng chỉ còn một năm nữa thôi là hết hạn hợp đồng ba năm lần thứ nhất. Mấy chị em tuy mỗi người một tính nhưng lại rất yêu thương nhau, có lẽ vì cùng chung một hoàn cảnh vậy. Chị Hương là người cần cù chịu khó, mà cái sự đời xưa nay nó lạ, hễ ai càng hiền lành càng chịu khó thì lại càng bị giao nhiều việc, càng phải làm cật lực hơn những người khác. Ấy vậy mà Thảo chưa bao giờ nghe chị Hương phàn nàn một điều gì. Thảo không biết từ đâu mà chị Hương lại có được sự chịu đựng lớn lao làm vậy. Còn Hoa thì tính tình đanh đá có lẽ từ trong bụng mẹ, nhưng nó cũng là đứa con gái rất tốt bụng. Hoa cũng làm việc nhiều và cũng chịu nhiều khổ nhục như chị Hương. Nhưng Hoa không im lặng như chị, mỗi khi bị tổ trưởng mắng, nó lại chửi đổng lên, chửi trống không vậy thôi. Con bé tổ trưởng biết Hoa chửi đấy nhưng cũng không làm được gì đành bấm bụng ấm ức lắm.

Riêng Thảo, Thảo còn trẻ lắm. Thảo không thể hiểu sự đời để mà nhẫn nhục được như chị Hương. Thảo cũng chẳng thể nào đanh đá như cái Hoa, cho dù chỉ là giả vờ đanh đá đi chăng nữa. Trong suy nghĩ của Thảo luôn ngự trị một nỗi lo lắng, sợ hãi vì không rõ tương lai của mình sẽ ra sao, cái khổ của mình sẽ kéo dài bao lâu nữa. Ba năm ư? Thảo không dám chắc. Với đồng lương đã ít lại còn hay bị trừ phạt bởi những lý do vớ vấn này kia khác nọ, Thảo xem chừng qua hai năm đầu cũng chỉ vừa đủ để bố mẹ ở nhà trả nợ ngân hàng tiền làm thủ tục xuất khẩu lao động. Nếu muốn kiếm ít vốn liếng mang về Việt Nam sinh sống, có lẽ Thảo sẽ phải như chị Hương, xin ký thêm hợp đồng ba năm, thậm chí sáu năm nữa. Càng mong đợi ngày về bao nhiêu thì Thảo lại càng thấy nó xa vời bấy nhiêu. Cô nằm im rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, để lại những giọt nước mắt nóng hổi vẫn chưa kịp lau khô.

***
Trời vẫn còn chưa sáng rõ, cả ba chị em đã lục đục dọn dẹp giường chiếu gọn gàng, chỉnh trang đầu tóc, rồi vội vàng lên tập trung cho kịp giờ. Vừa đến nơi đã nghe tiếng con bé tổ trưởng quát tháo ngoài hành lang:

- Giờ mới tới đó hả? Sao không nhanh tay vào dọn dẹp đồ đạc đi. Đoàn kiểm tra sắp tới bây giờ.

- Hứ! Đoàn kiểm tra nào tới giờ này, chưa được năm giờ sáng nữa. - Cái Hoa liếc xéo, mặt lầm lầm lì lì.

Mãi đến hơn chín giờ thì đoàn kiểm tra mới đến. Họ đi khắp các tầng lầu, vào tận từng phòng, dừng lại hỏi thăm một số các cụ già nữa. Xem ra họ cũng quan tâm lắm đấy. Con bé tổ trưởng lúc thì tươi cười hớn hở, giới thiệu cái nọ cái kia, lúc thì lăng xăng đi lại nhắc nhở nhân viên làm cái kia cái nọ. Bỗng dưng trông nó không còn mang bộ mặt cau có như thường ngày nữa. Với ai nó cũng ngon ngọt như là người thân vậy. Trong đoàn kiểm tra cũng có mấy người là đại diện bên môi giới sẵn dịp này họ tranh thủ báo cáo thêm về thành tích công ty của mình, rằng họ đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện như thế nào đối với các lao động nước ngoài, rồi thì chất lượng lao động nước ngoài mới thật là tốt làm sao... Các vị quan chức bên sở lao động địa phương liên tục gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Không khí của buổi kiểm tra thật là vui vẻ, chan hòa biết bao nhiêu. Rồi cũng chỉ có vậy, lát sau, khi đoàn kiểm tra về rồi, nhân viên công ty môi giới cũng đã về theo, thế là lại nghe cái tiếng quát tháo của con bé tổ trưởng:

- Thôi, tất cả vào làm việc đi, còn ở đó mà hóng hớt!

Tất cả ai lại vào việc nấy. Thảo hôm nay phụ trách dãy phòng tầng hai. Khi cô đang lui cui dọn dẹp thì đột nhiên có hai bóng người xuất hiện ngoài cửa. Đó chính là con bé tổ trưởng và người nhân viên của công ty môi giới. Chẳng phải là bên môi giới khi nãy đã về cùng đoàn thanh tra rồi sao? Thảo thầm nghĩ và dự cảm một chuyện chẳng lành.

- Này cô Thảo, tôi hỏi cô, có phải hôm trước cô gọi 1955 không? - người nhân viên công ty môi giới hỏi rắn.

- Thưa, tôi... - Thảo chưa kịp nói gì thì con bé tổ trưởng đã chặn ngang:

- Có phải cô muốn mách lẻo chuyện gì? Cô tố giác ai ở đây? Hả? Phòng ốc cô lau chưa sạch, chăn màn cô xếp chưa ngăn nắp, tôi còn chưa phạt cô, ấy vậy mà cô định gọi cho 1955 nữa là ý gì?

- Thưa, tôi chỉ muốn gọi thử xem có liên lạc được hay không thôi, chứ tôi chưa hề nói gì cả. - Thảo e sợ đáp, tự nhiên Thảo cảm thấy mình thật cô độc, chị Hương ơi, Hoa ơi, giờ hai người đang ở đâu, sao không ai tới giúp Thảo. Các cụ ông, cụ bà trong phòng nghe chuyện ồn ào thì quay lại, có người nhìn Thảo với những ánh mắt đầy cảm thương nhưng bất lực.

Gã nhân viên môi giới quát to làm Thảo bật khóc:

- Thôi không nói nhiều, điện thoại đâu, đưa ngay đây! Tao phải thu cái điện thoại của mày xem mày còn gọi đi đâu. Tháng này đừng có mơ được lương thưởng gì nữa nhé! Trừ lương, trừ lương, mày nghe cho rõ! Lần sau còn tái phạm thì ngay cả tiền đặt cọc thế chân cũng mất nhá! Điện thoại đâu, đưa ngay đây!

Hai kẻ ấy cứ lấn tới làm Thảo càng thêm hoảng sợ, cô nhắm mắt lao ra phía cửa, rồi cứ thế chạy, chạy mãi. Đầu óc Thảo nặng trịch, tối tăm.

***
Gió biển! Đúng rồi, chính là gió biển, những cơn gió mang trong mình hơn mặn của biển. Thảo mở mắt nhìn ra xa, ánh nắng chói chang làm cô phải nhíu mày lại. Ôi đúng là biển kia rồi, biển xanh mát một màu, từng cơn sóng bạc đầu vỗ rì rào lên bờ cát trắng mịn, loang loáng như những hạt thủy tinh. Thảo chợt nghĩ, giá mà mình có thể từ đây bơi về đến nhà được nhỉ, rồi thầm cười với cái ý tưởng điên rồ như vậy. Thảo ngồi ở đó thêm một hồi lâu rồi mới gượng dậy bước đi, cô cứ bước như vậy về phía trước mà không rõ mình đang đi về hướng nào. Gió biển làm cô thấy khỏe khoắn biết bao, dù cả mấy ngày qua cô không hề có gì vào bụng.

Đi mãi thì Thảo tới một làng chài, nhà cửa thưa thớt, con người thì không thấy bóng dáng một ai. Thôi kệ, dẫu sao nơi đây không phải là Kha Nam nữa rồi.

- Này cháu gái, cháu định đi đâu vậy?

Thảo giật mình quay sang thì thấy một bác gái đang ngồi đan lưới trên thềm nhà. Bác ấy có nước da ngăm đen, khuôn mặt đầy đặn hiền từ.

- Thưa cháu chỉ đi ngang qua đây. Không biết đây là đâu, và phía trước là nơi nào vậy ạ?

- Đây là làng chài Mục Pha, hướng đó là nghĩa trang của làng. Tôi thấy cháu đi về phía đó nên mới thấy làm lạ mà hỏi thăm. Mà nghe giọng cháu không phải là người Đài Loan, sao lại tới được đây?

- Thưa, cháu... cháu... - nói đến đây Thảo ngập ngừng không biết nên giải thích thế nào.

- À thôi, không sao, cháu cứ nghỉ chân ở đây, rồi từ từ mà tìm đường về nhà. - người phụ nữ không hỏi gì thêm, dường như bác ấy đọc được cái ngập ngừng trong mắt Thảo.

Trong thâm tâm Thảo đang rất lo lắng bởi vì cô đoán có lẽ hiện giờ đội tuần tra đã bắt đầu truy tìm mình. Nhưng với hoàn cảnh như vầy Thảo cũng chưa biết đi đâu về đầu nên đành ở nhờ lại đây theo lời đề nghị của bác gái. Cô nghĩ bụng chỉ ở một thời gian ngắn thôi rồi sau đó sẽ tìm đường đi tiếp.

Làng chài này xem ra cũng không lớn lắm, lại nằm cách biệt với thị trấn. Mọi người ở đây đa phần làm nghề biển. Ai cũng sống chan hòa và tốt bụng với nhau mặc dù cuộc sống của họ cũng bấp bênh như những con thuyền giữa đại dương bao la vậy. Bác gái ấy sống cùng người con trai út tên là Mịch Đa trong ngôi nhà từ đường của dòng họ. Những người đàn ông khác trong gia đình thì đã mãi mãi nằm lại khơi xa trong một đêm biển động mười lăm năm về trước, giờ họ chỉ còn là những cái tên khắc trên mấy tấm bia dựng bên mộ gió mà thôi. Hàng ngày, Thảo học nghề và phụ giúp bác gái đan lưới, vá lưới thuê cho dân trong làng. Qua thời gian cả ba người trở nên mến tay mến chân nhau, nhất là Mịch Đa, trong tim anh dường như đang nảy nở một điều gì kì lạ lắm, thiêng liêng lắm.

Chiều nay, biển hoàng hôn thật đẹp, thật bình yên. Thảo cùng Mịch Đa bước song đôi trên bãi cát. Cảm giác như lúc ấy cả thế gian chỉ còn lại hai người bên nhau. Những con sóng tinh nghịch cứ đùa giỡn nhau, quấn quýt lấy đôi chân của họ.

- Thích quá anh Mịch Đa ơi, mỗi khi ở bên biển em cảm thấy thật tự do biết bao!

- Nếu em ở đây thì ngày nào cũng được chơi cùng biển mà.

- Em chỉ sợ điều ấy sẽ không bao giờ thực hiện được.

- Sao em lại nói vậy?

- Bởi vì em... em đang là một kẻ đang chạy trốn.

- Chạy trốn? - Mịch Đa không giấu được sự ngạc nhiên. - Em trốn ai? Mà vì sao em phải trốn?

- Em chạy trốn... thực tại, - Thảo cười, giọng nửa đùa nửa thật làm cho Mịch Đa thêm thắc mắc - em cảm thấy không thể tự làm chủ được cuộc đời mình anh Mịch Đa ạ. Nhưng chạy trốn không phải là cách tốt phải không anh, không ai có thể trốn chạy mãi mãi được.

Im lặng một lúc, Mịch Đa mới cất tiếng, giọng anh chứa chan một nỗi buồn:

- Em biết không, nếu em đi rồi biển nơi này sẽ thành hoang vắng, còn anh, anh sẽ rất cô đơn.

Nghe đến vậy, tim Thảo đập rộn ràng nhưng lòng cô lại ngổn ngang. Cô quay sang nhìn ra hướng biển như cố ý tránh đi ánh mắt của Mịch Đa. Với Thảo, ánh mắt ấy vừa là sợi dây ân tình níu giữ lòng cô thêm gắn bó với làng chài, nhưng cũng sẽ là niềm đau khổ lúc chia xa. Họ lặng im bước đi trong ánh hoàng hôn dần buông xuống. Phía xa xa, ráng chiều giăng ngang giữa khung trời những dải vàng muộn màng hiu hắt.

Những người đại diện luật pháp cuối cùng cũng đã tìm được Thảo. Chiều nay biển động đục ngầu, từng con sóng thét gào giận dữ. Chia tay, có ai đó chẳng dám nói với ai điều gì, chỉ thấy trong đôi mắt đong đầy niềm yêu thương. Chiếc xe cảnh sát đã chạy đi một lúc rồi mà Thảo vẫn chưa tin đó là sự thật. Cô ngoái nhìn lại phía sau, bóng dáng của Mịch Đa, của làng chài cứ dần xa, dần xa rồi nhạt nhòa trong nước mắt. Nơi xa xăm, Thảo nghe như có tiếng gọi của Mịch Đa chìm vào trong tiếng sóng vỗ:

- Thảo ơi, em Thảo ơi...ơi....

***
- Thảo! Thảo ơi! Dậy đi em, sắp bốn giờ rồi đấy! Dậy nhanh mà còn chuẩn bị tập trung nữa. Thảo, Thảo...

Tiếng chị Hương làm Thảo bừng tỉnh giấc. Xung quanh đây vẫn là căn phòng kí túc xá của ba chị em. Trong lòng Thảo chợt dâng lên một nỗi buồn da diết. Ôi, khổ đau, hạnh phúc vừa mới đi qua cũng chỉ là một cơn mộng mị.

---------------------------

Friday, May 8, 2015

Truyện ngắn: Làm thêm

Truyện ngắn được đăng trên báo Bốn Phương - tờ báo có thể nói là duy nhất hiện nay dành cho người Việt tại Đài Loan, số tháng 5, 2015. Trong bản in, các biên tập viên đã có chút thay đổi, nhỏ thôi, ví dụ không để thẳng là Đại học Hương Nguyên mà ghi là Đại học XX :D. Thực ra, tên Hưng Nguyên cũng là do tác giả tự nghĩ ra chứ không có thực. Sau đây là toàn văn truyện ngắn.

-------------------------------------------

- Thưa bác Chương, những gì bác nói đều là thật chứ? – anh cảnh sát trẻ khẽ nhíu mày hỏi ông cụ đang ngồi trước mặt mình.

- Hoàn toàn là sự thật đấy, tin tôi đi. Bản thân thôi cũng thấy làm lạ nên tôi theo dõi mấy hôm nay rồi mới đi báo các anh. – Cụ ông họ Chương nói, trông mặt tỏ vẻ căng thẳng mà quả quyết lắm.

- Vâng, nếu đúng vậy thì chuyện này thật không đơn giản chút nào. Tôi sẽ báo cáo lên đồn trưởng rồi chờ mệnh lệnh từ cấp trên. Chúng tôi rất cảm ơn bác!

***

Kí túc xá Đại học Hưng Nguyên dạo này mỗi ngày lại càng thêm vắng vẻ. Phần đông sinh viên trọ học ở đây đã lục đục dọn về quê nghỉ hè hết thảy, chỉ còn lại số ít nghiên cứu sinh và sinh viên các lớp bổ túc thì vẫn phải đến trường đều đặn. Khi cái nắng bên ngoài đã dịu bớt, Hùng uể oải rời khỏi giường. Cái máy điều hòa vẫn chạy ro ro giữ cho căn phòng thật mát mẻ dễ chịu. Hùng kéo nhẹ cánh cửa sổ, không gian tươi xanh bên ngoài được tô điểm bằng những chùm hoa phượng rực đỏ và tiếng ve kêu ra rả càng làm tăng thêm nỗi buồn mùa hạ... Tính ra cũng đã gần trọn năm kể từ ngày Hùng sang Đài Loan du học. Hè này Hùng cũng muốn tranh thủ tìm một công việc làm thêm để có thể dành dụm được chút ít trước khi về lại quê hương. Với chiếc xe đạp cũ mua lại từ hồi mới sang, anh lần lượt đi đến hết các vùng lân cận, vào từng công xưởng để hỏi thăm nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Chiều nay Hùng lại tiếp tục dự định tìm việc của mình, và lần này sẽ là một hướng khác. Tới được hai ba công xưởng, anh vẫn chưa được nhận vào làm, bởi nơi nào cũng muốn tìm công nhân lành nghề chứ không phải là học sinh đi làm thêm. Đang phân vân Hùng chợt nhận ra là mình đã ra tới vùng ngoại ô tự lúc nào. Phía trước mặt anh bây giờ là một con đường nhỏ, hai bên là những nếp nhà theo kiểu xưa nằm thấp thoáng sau những nhành cây rậm rạp. Hùng đi tiếp một đoạn nữa thì tới một ngã ba, nơi đó có một ông cụ đang đứng chơi với đứa cháu trai còn nhỏ tuổi. Thấy Hùng, cả hai ông cháu đều nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm. Nhất là khi Hùng không đi tiếp mà lại rẽ về phía con đường bê tông dốc lên thoai thoải dẫn lên đỉnh đồi trước mặt.

Về phần Hùng, ban đầu anh cũng định hỏi thăm đường, nhưng sau lại thôi. Anh cũng không hiểu sao mình lại rẽ sang con dốc hướng lên đỉnh đồi mà không đi thẳng tiếp hoặc quay lại để về trường. Anh cứ cúi rạp mình cố sức đạp xe lên dốc cho tới khi không còn nhìn thấy hai ông cháu phía bên dưới nữa thì thôi. Không gian đã ngả về chiều, từng đợt gió trên đồi cao thổi mát rười rượi, xa xa ánh hoàng hôn úa đỏ cả một vùng chân trời, làm cho khung cảnh như nhuộm một màu buồn thê lương. Lúc này Hùng bỗng nghe có tiếng choang choang đâu đó rất đều đặn. Với kinh nghiệm của một sinh viên ngành cơ khí, Hùng có thể đoán đó là tiếng của chiếc máy dập. Để ý mới thấy, ngay phía bên phải có mấy dãy nhà tường tôn như kiểu nhà kho nằm song song. Tất cả đều trông có vẻ rất hoang tàn. Khi tới nơi, nhìn qua những lỗ thủng rất lớn, Hùng có thể thấy bên trong không còn một vật dụng gì. Hùng cứ nhằm nơi phát ra âm thanh ấy mà tìm tới thì nhận ra có một công xưởng nằm ở góc sâu nhất của dãy nhà trong cùng. Bước vào bên trong một chút Hùng mới cảm nhận là nơi này thật là rộng. Máy móc nằm la liệt khắp nơi, nhưng có vẻ như đã lâu không được sử dụng. Chỉ có một số ít công nhân đang làm việc ở đây. Họ dường như đang tập trung vào công việc của mình mà không hề để ý đến sự có mặt của Hùng. Người thì đang khoan, người thì bào, lửa bụi sắt bắn tung tóe khắp nơi cháy sáng đỏ rực. Phía trên trần nhà có một chiếc cầu trục (天車 – tác giả) chạy dài đến cuối xưởng. Cái móc sắt của nó thật to treo bên dưới sợi dây ròng rọc cứ đưa qua đưa lại kêu kẽo kẹt kẽo kẹt. Phía xa xa, có một người hình như là kỹ sư đang vẽ vẽ một chi tiết cơ khí nào đó trên chiếc máy tính. Hùng mạnh dạn tiến lại gần hỏi thăm:

- Chào anh, làm ơn cho hỏi, nơi đây có đang cần người không ạ.

Người kỹ sư khẽ lấy tay chỉnh chiếc kính mắt trên sống mũi rồi quay lại nhìn Hùng.

- Muốn tìm việc à? Ở đây có đấy, ông chủ vẫn cần người đến giúp.

- Ồ vậy may quá, phiền anh nói với ông chủ cho tôi làm thêm ở đây được không. Tôi là du học sinh Việt Nam, hiện đang học thạc sĩ ngành cơ khí tại Đại học Hưng Nguyên gần đây thôi.

- Du học sinh à, không trách gì tiếng Trung của cậu nghe lạ lạ. Để tôi dẫn cậu đến gặp ông chủ. – Anh kỹ sư mỉm cười, Hùng để ý thấy anh ta còn khá trẻ, đâu tầm chỉ ngoài ba mươi.

Ông chủ là một người đàn ông đứng tuổi, tầm thước với mái tóc cắt ngắn trụi lủi. Khác với những người công nhân mặc những chiếc áo ka ki cũ rích thì ông lại diện một bộ com-lê rất đúng điệu cùng đôi dày đen bóng loáng. Sau khi nghe anh kỹ sư giới thiệu Hùng, ông chủ gật gật đầu nói thêm gì đó, rồi ông quay sang mời Hùng ngồi. Hùng ngồi xuống bên chiếc bàn tròn bày la liệt các hàng mẫu của cờ-lê, ốc vít, kiềm và rất nhiều những dụng cụ mà trước giờ Hùng chỉ thấy trong các cuốn giáo trình đại học. Ông ta ngồi ngả người trên chiếc ghế đối diện, đưa tay lấy bao thuốc và rút ra một điếu đặt vào khóe môi rồi đốt thuốc.

- Cậu muốn tìm việc ở đây? Rất tốt, ở đây cũng đang rất cần người – Ông ta phà khói lên trên rồi tiếp – Tôi họ Lâm, còn cậu tên là gì?

- Thưa, tôi là Trần Hùng, du học sinh Việt Nam tại Đại học Hưng Nguyên.

- Tốt lắm! Hiện tại tôi đang cần người. Cậu đến rất đúng lúc, thậm chí nếu có bạn bè thì hãy giới thiệu tới đây. Tiếng Trung nếu chưa biết, rồi sẽ biết hết, không lo. Nhưng hiện nay việc ca ngày đã hết, tôi cần người làm ca đêm.

- Ban đêm à thưa ông, ở nơi này? – Hùng tỏ vẻ hơi ngần ngại.

- Đúng vậy, tôi muốn máy móc phải chạy cả ngày lẫn đêm, chạy hết công suất, như vậy sản phẩm mới nhiều và nhanh có lời được. Tôi có hai máy CNC, ban ngày đã có một công nhân vận hành và xem ra không vấn đề gì. Vì vậy tôi cần một người trực máy ban đêm, từ khi tan ca ngày là lúc 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng hôm sau, tổng cộng cũng là tám tiếng đồng hồ. Đối với công nhân ca ngày tôi trả 120 Đài tệ một giờ, riêng đối với cậu làm ca đêm tôi sẽ trả 150 Đài tệ. Vị chi một ngày đi làm, cậu sẽ kiếm trên hơn cả ngàn Đài tệ rồi đấy.

Có cảm giác như Hùng bị cuốn hút luôn vào câu chuyện của ông mà không kịp suy xét điều gì. Anh cảm thấy hơi ngần ngại, nhưng đây quả là một cơ hội rất tốt

- Cảm ơn ông chủ, tôi tuy trước giờ chỉ đi học, chưa làm thêm bao giờ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Sẽ có anh Minh giúp cậu, chính là anh bạn đẹp trai khi nãy đấy, một kỹ sư phần mềm CIMCO (phần mềm lập trình điều khiển máy CNC – tác giả) tài năng mà tôi mới đưa từ Đài Bắc về đây. Cậu sẽ có một tuần làm ca ngày để học việc, sau đó thì chuyển xuống ca đêm. Nếu thấy được thì đầu tháng sau sẽ bắt đầu. Làm bao nhiêu giờ, trả bấy nhiêu tiền. À, đây là danh thiếp của tôi, nếu cần cứ liên lạc.

***

Đến lúc này Hùng vẫn còn cảm giác hồi hộp, giống như đang chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu. Dù đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng, nhất là đối với công việc trên phòng thí nghiệm. Thật không hay chút nào nếu như giáo sư của Hùng biết anh đi làm mỗi ngày và không tập trung cho nghiên cứu. Nhưng dẫu sao đây cũng là một cơ hội tốt để kiếm tiền. Vả lại cũng còn chút may mắn là nếu đi làm đêm thì Hùng sẽ vẫn có thể đảm bảo ban ngày có mặt khi thầy cần gặp. Thậm chí nếu suôn sẻ thì vào năm học mới, Hùng vẫn có thể tiếp tục công việc tại công xưởng mà không sợ ảnh hưởng đến việc học.

Anh Minh là một người làm việc chăm chỉ, và với Hùng, anh còn giống như một người thầy tận tâm. Suốt ngày Hùng thấy anh ngồi đối diện với chiếc máy tính cùng với những bản thiết kế chi tiết cơ khí phức tạp. Công việc của Hùng thì khá đơn giản, chỉ là cho nguyên liệu vào, cố định, rồi nhấn nút cho máy chạy. Chờ cho máy thi công xong, Hùng lấy sản phẩm ra rồi lại đặt nguyên liệu vào chuẩn bị cho một quy trình mới. Người ồn ào nhất công xưởng có lẽ là ông chủ Lâm. Mỗi khi ông ta vào xưởng, Hùng đều thấy ông vận một bộ com-lê màu đen và mang một đôi giày da bóng loáng. Nghe anh Minh nói, đó là do ông vừa đi làm việc với đối tác hoặc khách hàng về. Ở trong xưởng thường thì ông không làm gì cả, chỉ hút thuốc và hút rất nhiều, đặc biệt lúc nào cũng hút ở một bên khóe môi. Có khi ông lại tới chỗ này lại chỗ kia để đốc thúc công nhân làm việc. Tuy có vẻ săm soi như vậy nhưng ông rất biết quan tâm người khác bằng những câu hỏi thăm, lâu lâu ông lại mua đồ ăn hoặc nước giải khát đến mời mọi người.

- Cậu thấy chỗ này được chứ? – Một hôm ông chủ đến vị trí của Hùng để xem anh làm việc, và rồi nói chuyện với anh – Trước đây, nó vốn là cái nhà kho cũ kĩ, một cái thùng rác chứa hàng tấn máy móc đưa về từ những nhà máy và công xưởng phía trước. Chính tôi đã bỏ vốn để cải tạo lại một số máy còn tốt rồi đưa vào sử dụng, rồi thuê công nhân. Tôi sẽ còn phát triển nó lên nữa. Rồi tôi sẽ làm sống lại nơi này.

- Vâng thưa ông chủ, đó quả là một điều đáng ngưỡng mộ. Còn tôi thì rất mừng vì đã có nơi nhận vào làm thêm. – Hùng cười đáp.

- Haha, cậu cũng khá lắm, học hỏi rất nhanh nhẹn, mới đấy mà đã có thể tự vận hành máy được rồi. Cố lên!

Quả thật, chỉ sau mấy ngày học việc, Hùng đã quen dần với công việc ở xưởng. Với Hùng, nơi đây nhanh chóng trở thành thân thuộc. Hùng quen luôn với cả cái không khí lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp, tiếng máy khoan cắt rè rè, tiếng máy bào lẹt xẹt bắn ra nhiều tia lửa, tiếng máy CNC ầm ầm và nhất là cái máy dập, chứ choang choang liên tục liên tục từ sáng đến tối mới chịu ngưng, hay chiếc cầu trục cứ mỗi khi xong nhiệm vụ vận chuyển đồ đạc, cái móc sắc treo tòn teng của nó lại đung đưa kẽo kẹt kẽo kẹt.

Mọi người trong xưởng cũng ai lo việc người ấy, ít khi nói chuyện với nhau, trừ khoảng ba mươi phút nghỉ ngơi và ăn trưa thì mới tụ họp lại, vừa ăn vừa kể chuyện. Tính ra cả xưởng chỉ trên dưới mười người nhưng đều là những công nhân lành nghề. Nghe nói trước đây ông chủ mời họ về từ những nơi khác nhau để tạo nên công xưởng như bây giờ. Anh Minh là người về gần đây nhất, khi ông chủ quyết định đầu tư sang hướng sử dụng máy CNC. Bởi có như vậy thì mới tạo ra được nhiều sản phẩm tinh xảo và đồng loạt, lợi nhuận mới tăng lên so với kiểu làm thủ công trước đây. Hùng cũng chỉ biết có vậy, với lại theo lời anh Minh dặn thì cũng không nên hỏi nhiều làm gì. Thực ra với danh phận của Hùng mà đi làm thêm là rất nguy hiểm, vì theo luật pháp của Đài Loan, nếu là người lao động bất hợp pháp bị phát hiện thì ngoài việc đóng tiền phạt rất cao còn bị trục xuất về nước ngay lập tức và không được xét nhập cảnh lại cho lần sau. Tuy Hùng có giấy phép lao động dành cho sinh viên, nhưng cũng chỉ được phép làm tối đa 16 tiếng một tuần mà thôi.

Sau một tuần học việc, Hùng chuyển sang làm ca đêm. Mỗi buổi chiều Hùng lại lóc cóc đạp chiếc xe cũ kỹ của mình tới xưởng. Có một điều kì lạ là lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi tới ngã ba đoạn rẽ lên dốc Hùng đều thấy cụ già mà anh gặp bữa hôm trước, có khi ông chơi với đứa cháu nhỏ, có khi thì chỉ đứng một mình. Ông cụ ấy chính là bác Chương.

Ca ngày vui vẻ ồn ào bao nhiêu thì ca đêm cô quạnh bấy nhiêu. Khi mới vào ca thì trời còn sáng lắm, nhưng chỉ lát sau bóng tối như chiếc chăn đen bỗng nhiên trùm xuống bao phủ cả núi đồi. Vị trí của Hùng làm việc được chiếu sáng bởi ba chiếc đèn cao áp treo trên trần nhà, còn xung quanh thì tối om như mực. Lúc này những khối máy móc xung quanh tựa như những gã người hầu khổng lồ câm lặng, còn Hùng tự coi mình là ông chủ đang sai khiến chúng để làm nên những sản phẩm đẹp đẽ. Không gian đầy ắp tiếng ồn khiến Hùng dần dần quên luôn rằng thực ra mình đang ở trên một lưng đồi hiu quạnh. Mấy ngày đầu làm ca đêm, Hùng cũng hơi ngần ngại nhưng mãi rồi cũng quen. Thậm chí, những lúc rãnh rỗi chờ máy thi công, Hùng lại để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng. Hùng nghĩ đến tương lai rồi mỉm cười. Sẽ như thế nào đây nhỉ, nếu có thể Hùng sẽ không chỉ làm trong hè này mà còn tiếp tục đi làm cho tới khi mãn khóa. Mọi việc sẽ được sắp xếp thế này, thế kia. Và nhất là khi nhẩm tính số tiền có thể tích góp sẽ được mang về cùng tấm bằng thạc sĩ, Hùng đã cảm thấy lâng lâng.

Một đêm nọ cũng như bao đêm Hùng một mình làm việc ở xưởng, khi cỗ máy CNC vừa dừng lại sau khi hoàn tất một đợt gia công, Hùng bất chợt nghe thấy âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. Anh giật mình ngước mắt lên thì phát hiện sợi dây ròng rọc của chiếc cầu trục cứ đung đưa đung đưa qua lại, mặc dù Hùng nhớ rõ là từ nãy giờ anh không hề dùng đến nó để vận chuyển đồ đạc trong xưởng. Hơi một chút rùng mình, Tùng bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng có vẻ như đã từng ngửi thấy ở đâu rồi đó. Đúng rồi, chính là mùi thuốc lá thơm, loại thuốc lá mà ông chủ vẫn thường hay hút. Nhưng khuya rồi, ông chủ còn đến đây làm gì? Hùng ngẩng mặt lên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến tận ót, rồi lan đến từng sợi tóc trên đầu Hùng. Từ xa xa trong bóng tối của xưởng, có một đốm sáng đỏ đang rung rinh cảm giác như đang tiến lại phía Hùng. Cái đốm đỏ lấy lâu lâu lại cháy sáng lên chập chờn chập chờn. Một lúc sau thì bóng người rõ dần, đúng là ông chủ Lâm, vẫn trong bộ đồ com-lê lịch sự và đôi dày bóng láng quen thuộc, trên khóe môi ông đang ngậm một điếu thuốc.

- Khá lắm, - tiếng ông chủ cất lên từ xa – cậu làm rất chăm chỉ.

- Chào ông chủ, sao ông đến giờ này, ông vào từ chỗ nào vào, tôi nhớ đã khóa trái cửa rồi mà? – Lúc này Hùng đã bình tĩnh lại, thực ra anh đang cố gắng để bình tĩnh.

- Công xưởng có một cửa sau, và dĩ nhiên tôi có chìa khóa. Tôi đến kiểm tra xem cậu làm ăn như thế nào. Tất cả chỗ này giao cho một mình cậu, một mình một giang sơn, không tự do lắm sao.

Ông chủ cười khà khà, rít thuốc thêm mấy hơi. Lúc này để ý kỹ Hùng mới nhận thấy khuôn mặt ông hơi xanh xao lành lạnh chứ không xạm đen rắn rỏi như ban ngày. Nhưng anh nghĩ có lẽ vì đêm khuya không đủ sáng nên mới nhìn ra như vậy. Ông chủ Lâm đi đi lại lại một hồi rồi ngồi xuống bên chiếc bàn đựng sản phẩm mẫu, ông chăm chú nhìn Hùng, chờ anh thay nguyên liệu xong rồi mới nói tiếp:

- Cậu biết đấy, tiền lương tôi thuê cậu không phải là ít, 150 Đài tệ mỗi giờ, nghĩa là rất cao đấy. Vậy nên tôi muốn công sức cậu bỏ ra phải xứng đáng với cái giá của nó.

- Thưa vâng, tôi vẫn luôn cố gắng chăm chỉ.

- Tôi biết! Mà cậu có cảm thấy ngại tối hay lo sợ thì cứ bật hết tất cả đèn điện lên, sao lại chỉ có ba bóng cao áp thế kia. Với lại, nếu có bạn bè thì giới thiệu tới đây mà làm chung, tôi vẫn đang cần người, những chiếc máy dập đằng kia vẫn có thể chạy buổi tối đấy.

- Thưa vâng, nhưng dịp hè bạn bè tôi đứa thì về nước, đứa thì đi du lịch rồi. Ngoài ra tôi cũng không quen biết nhiều.

- Ừ, cũng không vội, cứ từ từ mà tiến hành thôi. Thôi tôi về đây, công việc vất vả thì hãy cố gắng lên, hôm sau tôi lại tới, dĩ nhiên không báo trước.

Rồi cứ như vậy, hai ba hôm ông chủ Lâm lại tới. Dù chỉ là trong chốc lát, nhưng sự có mặt của ông cũng làm Hùng vơi bớt đi cảm giác cô đơn. Ông đi từ cửa sau với mùi thuốc lá thơm làm người báo hiệu. Có một chi tiết không biết Hùng có để ý hay không, cứ mỗi khi ông chủ đến, sợi dây ròng rọc của cái cầu trục lại đung đưa kẽo kẹt kẽo kẹt.

Thấm thoát một tháng đã trôi qua. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là Hùng sẽ cầm trên tay tháng lương đầu tiên. Với những sinh viên như Hùng, đây quả là một khoản tiền rất lớn. Vì vậy càng gần đến ngày đặc biệt ấy Hùng lại càng nôn nao, háo hức. Nhưng có một sự việc bất ngờ xảy ra, Hùng bị phát hiện và được đưa về đồn cảnh sát. Đội tuần tra thuộc sở cảnh sát thị trấn đã hết sức kiên nhẫn chờ cho tới khi Hùng tan ca khóa cửa bước ra ngoài thì ập đến. Như một bản năng, Hùng đã bỏ chạy nhưng không thoát được.

***

- Xin lỗi anh Hùng, ban đầu chúng tôi chỉ muốn mời anh về sở để làm rõ một số thắc mắc, nhưng vì anh bỏ chạy nên buộc lòng chúng tôi phải dùng vũ lực – Người cảnh sát trẻ đứng đối diện với Hùng lịch sự nói – bây giờ xin anh hãy cứ bình tĩnh và để tâm trí được thoải mái.

- Thưa, tôi có giấy phép lao động dành cho sinh viên. – Hùng phân trần.

- Hãy tạm gác cái đó sang một bên – người cảnh sát trẻ vẫn ôn tồn – Chúng tôi nhận được tin báo và đã theo dõi anh nhiều hôm, nhưng thật sự chưa rõ lắm vì sao anh lại đến khu vực ấy vào mỗi buổi chiều tối?

- Tôi làm thêm, tôi làm gia công các chi tiết cơ khí – Hùng đáp.

- Anh nói là anh gia công trong cái khu nhà xưởng tối tăm và hoang tàn đó vào ban đêm ư?

- Thưa vâng, tôi làm thêm cho ông chủ Lâm.

- Ông chủ Lâm? Ông chủ Lâm nào nhỉ, chẳng lẽ lại là Lâm Ngạn? - người cảnh sát sửng sốt đến mức làm Hùng cũng ngạc nhiên về thái độ của anh ta.

- Thưa đúng, ông ấy có cho tôi danh thiếp.

- Ôi anh Hùng, anh có biết anh đang nói gì không? Đúng là nơi ấy, cái công xưởng bỏ hoang ấy, đã từng có một ông chủ và ông ta tên là Lâm Ngạn. Nhưng ông ta đã mất cách đây mười lăm năm rồi. Tôi nhắc lại, mười lăm năm rồi đấy. Và những dãy nhà xưởng bỏ hoang đó trước đây chính là công ty cơ khí rất tiếng tăm của ông ta.

Hùng như chưa tin vào những gì đang nghe thấy thì anh cảnh sát đứng dậy, khẽ dựa người vào cạnh bàn rồi nhẹ giọng kể tiếp:

- Từ hồi nhỏ tôi có nghe kể nhiều về ông Lâm vì ông ta rất nổi tiếng ở vùng Hưng Nguyên này, một con người quân tử, một tay chơi phóng khoáng, và một ông chủ đầy tham vọng. Nói thật là cũng nhờ công ty đình đám của ông ấy mà dân vùng này mới có việc làm, giảm nạn thất nghiệp. Danh tiếng của công ty ông ấy tôi nghĩ không chỉ nội trong Đài Loan này đâu. Nhưng đáng tiếc là ông ta đã không gặp thời, lại quá mạo hiểm trong làm ăn. Khi nền kinh tế chung bắt đầu đi xuống, hầu hết các đơn đặt hàng đều bị hủy, trong khi các hợp đồng thuê nhà xưởng, lương công nhân và nợ ngân hàng lại đáo hạn dồn dập. Và kết quả như thế nào, giờ anh cũng có thể đoán biết được. Ông ấy phá sản, máy móc bán sạch để trả lương cho công nhân và thanh toán mọi nợ nần, còn lại một số ít thì dồn vào trong cái góc nhà kho mà anh gọi là công xưởng ấy. Sau khi lo xong mọi việc, ông ta đã tự sát bằng cách treo cổ vào sợi dây ròng rọc của cái cầu trục ở bên trong đó. Một cái chết rất bi thương và đáng tiếc.

Sự bàng hoàng, sửng sốt giờ chuyển sang cho Hùng. Anh không biết có nên tin vào câu chuyện này hay không nhưng tất cả không có vẻ gì là bịa đặt cả. Trên khuôn mặt, trong tâm trí của người cảnh sát dường như đang sống lại một kí ức tưởng như đã bị quên lãng từ lâu.

- Ấy vậy mà giờ đây lại có người đang đi làm thêm cho ông ấy – Dừng một chút, anh cảnh sát trẻ quay lại nhìn Hùng và nói tiếp – Kì thực, khi nhận được tin báo, chúng tôi hết sức ngạc nhiên và cũng bán tín bán nghi. Trong những lần theo dõi anh, trinh sát của chúng tôi về báo cáo lại là chỉ thấy anh đi vào trong nhà kho. Dù lúc đó chỉ mới 5 giờ chiều, trời vẫn còn sáng, nhưng ngay sau đó họ không cách nào nhìn thấy anh đâu nữa. Đến hôm vừa rồi, chúng tôi quyết định chờ đến hết đêm, rốt cuộc chúng tôi đã gặp được anh. Tôi nghĩ, với anh đó là một sự may mắn.

- Nghĩa là những đồng lương của tôi… Trời ơi!!! – Hùng gục xuống, từ lúc đó trở đi, anh không còn biết những gì đang diễn ra xung quanh nữa.

Sau một thời gian điều tra không mang lại kết quả thực tế, Hùng được tự do. Với anh, những gì vừa xảy ra quả như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng hoang đường hiện hữu giữa thực tại. Một câu chuyện mà anh không thể nào giải thích nổi. Một buổi sáng nọ, anh quyết định tìm đến công xưởng một lần nữa, nhưng đúng như lời người cảnh sát nói, nơi ấy chỉ là một không gian hoang tàn, vắng vẻ. Nơi mà ngày trước Hùng vẫn đi làm là một gian nhà kho với hàng khối máy móc đã bám bụi thời gian. Tuyệt nhiên không có anh Minh, không có bất cứ một người bạn thợ nào ở đó cả. Vừa thất vọng vừa hoài nghi, bất chợt anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đúng rồi, mùi thuốc lá thơm của ông chủ. Hùng ngẩng lên, xa xa anh thấy rõ ràng là ông Lâm với bộ com-lê lịch lãm, đôi giày đen bóng loáng và nhất là cái điệu rít thuốc từ khóe môi đặc trưng. Ông đang nhìn Hùng, khẽ mỉm cười rồi bước lên một chiếc xe sang trọng. Hùng như người nửa tỉnh nửa mê, định chạy đuổi theo nhưng đôi chân không tài nào nhấc nổi.

Chiếc xe vọt đi, bỏ lại phía sau một làn khói trắng.

***

Viết thêm: câu chuyện này xảy ra cách đây đã gần năm năm, Hùng bây giờ đã học xong và về nước làm việc. Nghe nói, khu nhà xưởng bỏ hoang giờ đang có một số công ty thuê và cải tạo lại thành nhà kho và công xưởng rất hiện đại. Nơi đây đang thực sự hồi sinh sau hơn hai mươi năm hoang phế.

Friday, January 30, 2015

Đón Tết ở Nghi Lan

Kỉ niệm một lần ghé Nghi Lan, Tết Quý Tỵ 2013


Mùa xuân người đến thăm Nghi Lan
Dạo chơi chốn ấy Thái Bình sơn
Quanh co triền dốc lên thăm thẳm
Điệp trùng đồi núi xanh miên man

***

Tùng bách vươn vai toang vách núi
Liễu nghiêng suối tóc xõa lưng đèo
Người đi “sương khói mờ nhân ảnh”
Nhẹ bước phiêu du băng cheo leo.

***

Đã đến đây rồi chốn bồng lai
Vầng lam trong ngắt một màu tươi
Ấm áp gió xuân đùa nắng mới
Cuồn cuộn mây trời tựa biển khơi

***

Đào hoa nở rộ khoe sắc thắm
Lộc biếc trên cành vẫn chưa phai
Nghi Lan cảnh đẹp như tiên giới
Sao lòng bỗng nhớ một nhành mai

Changhua, 10/2014